• Tháng ba 7, 2025

1 ngày không làm gì cả

1 ngày không làm gì cả

26 tuổi. Tôi luôn nghĩ về 1 ngày không làm gì cả. Có quá tệ không?

Vì… tôi vẫn còn trẻ, lại ước mình đi chậm lại giữa mọi thứ cứ thi nhau mà chạy về phía trước. Như dòng xe dừng ở đèn đỏ mới đó đã chuyển xanh, ào một cái, tất cả cuống cuồng vặn ga lao đi, có khi còn quên cả gạt chân chống.

Nếu tôi có một  ngày không làm gì cả, thì đó sẽ là một ngày thế nào? – nhiều lần tôi tự hỏi mình và tưởng tượng ra câu trả lời, khi đang vắt chân lên cổ lao ra khỏi thang máy, vì chỉ còn 5 giây nữa thôi là trễ giờ chấm công. Và tôi trễ!

1 ngày không làm gì cả- Ảnh 1.

Chắc chắn, đó sẽ là một ngày không có cái đồng hồ báo thức gào như cháy nhà, không email réo như đòi nợ, không có câu sếp hỏi “xong chưa?” khi deadline còn xa lơ xa lắc. Chỉ có cái giường êm ru, ly cà phê không cần pha vội, và ứng dụng xem phim trả phí chạy marathon tới tối.

“Trời ơi, bao giờ được nghỉ hả trời?”, tôi thét lên. Dĩ nhiên là trong tưởng tượng mà thôi! Nhưng trong đầu lúc nào cũng có 1 tiếng thầm thì vọng lại: “Một ngày tự do thôi, chỉ một ngày không làm gì cả, thì cũng… có chết ai đâu mà!”.

Ừ nhỉ, một ngày không làm gì cả thì cũng có phải là việc gì to tát đâu? Sao ta không cho mình được một ngày để dừng lại và… thở.

Tự dưng tôi lại nghĩ về điều này khi sắp đến 8/3, khi ai ai cũng chúc tụng và tặng cho nhau những món quà, chúc nhau sống năng lượng, tràn ngập sức khỏe và tình yêu nhưng chưa bao giờ thử hỏi: Bạn/mẹ/chị/anh có cần ai đó tặng cho mình 1 ngày không làm gì cả không? Khi bạn dám hỏi, tôi tin chắc họ sẽ dám đáp: Có!

Và, tôi đã thử…

Tôi gặp chị An, 37 tuổi, mẹ của 3 đứa con, một bà nội trợ toàn thời gian, chị sống ngay cạnh nhà tôi.

Tôi: Nếu ai đó cho chị 1 ngày không làm gì cả, chị nhận không?

Chị lặng đi, thảng thốt như kiểu: Làm gì có chuyện đó được! Nhưng rồi chị cũng trả lời vì biết tôi đang đợi. Và chị nói chị sẽ nhận chứ, nhận gấp vì…

Chị không nhớ từ bao lâu mình được nằm ngủ nướng thêm 1 chút xíu nữa trên cái giường êm ái của mình. Mỗi buổi sáng đều diễn ra theo kịch bản hoảng loạn nhất, nếu không thì bọn nhỏ sẽ trễ học, bố nó sẽ trễ làm. Nếu được chọn, chị sẽ chọn việc ngồi yên một chỗ, không động tay vào bất cứ thứ gì (cười), không nấu ăn, không dọn dẹp, không nghe tiếng con càu nhàu nhau hay chồng hỏi cơm sẵn chưa. Chị sẽ để căn nhà im lặng, để xem nó có cần chị nữa không…”, chị nói.

1 ngày không làm gì cả- Ảnh 2.

Tôi: Chị chọn điều đó vì thường ngày chị mệt mỏi quá đúng không?

“Không hẳn. Chị chỉ muốn biết cảm giác không phải là “mẹ” hay “vợ” nó thế nào. Đã lâu rồi chị không có cảm giác được lười, dù chỉ 1 ngày.  Nhưng chị nghĩ, nếu chỉ 1 ngày thôi, thì cũng đâu có gì là quá đáng (cười). Đôi lúc, thấy mình như một cái máy được lập trình sẵn. Nếu có một ngày không làm gì, chị nghĩ sẽ quên mình là ai. Không phải theo nghĩa tệ đâu nhé… Ừmm chắc là nhẹ nhõm, bình yên lắm”, chị An đáp.

Tôi: Nhưng điều này có ý nghĩa gì với chị?

“Có lẽ, chị sẽ nhận ra rằng chị không chỉ tồn tại để phục vụ người khác chăng? Nhưng rồi chị lại sợ… sợ rằng nếu không làm gì, chị sẽ thấy mình vô dụng”, chị An nói ngay, không cần lưỡng lự như lúc đầu.

Tôi: Nhưng chị có thấy rằng đôi khi không làm gì cũng là đang làm gì đó không…? Kiểu chị không làm cho mọi người trong nhà nhưng đang làm cho chính chị!

Chị cười rồi nói với tôi rằng bao giờ em có gia đình em sẽ hiểu. Chị chào tạm biệt vì đã đến giờ đón con. Vậy đấy, tưởng tượng về một ngày không làm gì cả rốt cuộc vẫn phải đi làm ngay một việc gì đấy.

Sau chị An, tôi đem câu hỏi này đi hỏi Hoàng Linh, đứa bạn cùng phòng với tôi, chơi thân lắm nên mới dám đặt câu hỏi “điên rồ” cỡ này với nó. 

Tôi: Linh, nếu 1 ngày không làm gì cả, mày sẽ làm gì?

Hoàng Linh: Tao sẽ không mở laptop, không check email, không nhìn đồng hồ. Có thể đi ra ngoài, ngồi trong quán cafe nhìn mọi người chạy qua chạy lại, chỉ đơn giản là ngồi nhìn mà không tham gia vào cái guồng ấy. 

Nhưng thật ra tao thử rồi. Đấy là lúc thất nghiệp cuối năm 2023. Vì rảnh quá. tao lại nhận ra bận rộn như một phần trong cuộc sống của mình. Nếu có ngày không làm gì, tao nghĩ mình sẽ kiểu như mất phương hướng, bị mơ hồ, thậm chí là cảm giác thấy mình đang có lỗi, rồi sẽ tự hỏi: “Nếu mình không chạy, thì mình là ai?”.

Tôi: Nhưng mày vẫn muốn có 1 ngày không làm gì chứ?

Hoàng Linh: Tất nhiên rồi! Nhưng thôi, chỉ đúng 1 ngày thôi nhé. Vì tao là người của công việc, nếu rảnh rỗi lâu quá sẽ cảm thấy mình vô dụng lắm, lúc đó lại không vui nữa cho xem. 

Tôi nghĩ cũng đúng thật. Tất cả chúng ta đều đang khao khát thứ mình không có hoặc không thể cân bằng được, nhưng khi có quá nhiều lại thành vô  nghĩa. Điểm cân bằng luôn là cái điểm khó chịu nhất mà chúng ta cố gắng để hướng tới, dù biết đôi lúc nó thật vô cùng, thậm chí không có thật trên đời nhưng ai cũng đang sống và cố gắng chạm tới. 

1 ngày hay 10 ngày không làm gì cả không phải là điều quan trọng. Quan trọng là nghỉ ngơi xong bạn sẽ làm gì? Bạn là ai? Bạn có plan tiếp theo chưa?… cái đó mới quyết định chất lượng thời gian “xả hơi” của bạn là đáng giá hay chỉ là những phút giây thả trôi trong vô vọng. 

1 ngày không làm gì cả- Ảnh 3.

Cuối cùng, tôi quay qua nhìn vào cô sinh viên thực tập đang ngồi cạnh mình, Khánh Lam. Thú thật, tôi tò mò về câu trả lời của Khánh Lam, vì tôi đã đi qua độ tuổi của cô ấy. 

Tôi: Nếu có 1 ngày không làm gì cả, em sẽ làm gì Khánh Lam?

Khánh Lam: Em sẽ không mở sách, không ghi chú, không học gì hết. Em sẽ nằm xuống, nhắm mắt, và để đầu óc mình trôi đi đâu thì trôi. Có thể em sẽ nghĩ linh tinh, kiểu như                    bầu trời có thật sự màu xanh không, hay chỉ là ảo giác của mắt mình (cười). 

Tôi: Học hành mệt mỏi đến vậy hả?

Khánh Lam (nghĩ thật lâu mới có câu trả lời): Không đâu, chỉ là em muốn nghỉ ngơi. Em đã bận học tập đến mức bỏ luôn món đồ ăn yêu thích vì nó gây dễ ngủ, áp lực điểm số đến mức chỉ trích bản thân những lỗi sai nhỏ nhất. Thế nên, không hẳn là học hành mệt mỏi đâu mà là em đã học nhiều quá chăng? Em quên những thứ khác, quên chính mình và cả những người xung quanh. Thế nên, một ngày không làm gì, em sẽ thử tìm lại cái đó.

Tôi: Em sẽ tìm thấy gì?

Khánh Lam: Không biết mình sẽ tìm thấy gì, nhưng chắc là điều gì đó vui hơn.

1 ngày không làm gì cả- Ảnh 4.

Khép lại, có một câu hỏi chung cho cả 3 và cả chính tôi nữa: Điều gì ở phía cuối ngày đó, cái ngày mà chúng ta không làm gì cả?

Chắc chắn nó không phải một khoản tiền, một túi gạo hay một món hời… nhưng ta sẽ nhận được kha khá thứ kì lạ. Có thể, đó là những thứ luôn có sẵn trong lòng mình hoặc ước muốn ở tương lai hoặc mong muốn ở hiện tại nhưng thường ngày mình không có thời gian để nghĩ tới.

3 người phụ nữ tôi đặt câu hỏi, và cả tôi nữa, đều có những tâm thế khác nhau khi đứng trước cơ hội về một ngày không phải làm gì cả. 

Có người háo hức đón nhận nhưng chợt ỉu xìu vì bị kéo vội về thực tại, có người đã trải qua rồi và muốn quay về với sự tất bật, có người lại mông lung chẳng biết mình sẽ tìm thấy điều gì thật sự giá trị hay không trong ngày đặc biệt đó.

Song đến cuối cùng, tất cả đều thấy rằng: Đó không phải là giải pháp thần kỳ hay một sự giải thoát khỏi ưu phiền, mà chỉ đơn giản là một quãng nghỉ ngắn cho một người đã chạy quá lâu, một vết nứt nhỏ trong vỏ bọc hoàn hảo của một người…

Chúng ta thường sống để đáp ứng một điều gì đó – gia đình, công việc, bạn bè,… để rồi khi mọi thứ dừng lại, chúng ta không làm gì thì cái hiện lên rõ rệt nhất chỉ là “bản thân”: Tôi là ai, tôi muốn gì đến chính tôi còn không biết!

1 ngày không làm gì cả- Ảnh 5.

Thôi thì ngày mùng 8/3 này, nếu ai đó trao cho bạn một món quà đặc biệt như là 1 ngày không phải làm gì cả thì cứ vui vẻ nhận lấy đi nhé. Bạn sẽ nhận được một điều gì đó đầy bất ngờ cả khi “lười biếng” nhất đấy!

Để lại phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *