• Tháng Một 30, 2025

26 Tết lật đật về nhà, 28 Tết quẹt nước mắt bỏ lên phòng trọ: Đắng cay của đứa con không được yêu thương

26 Tết lật đật về nhà, 28 Tết quẹt nước mắt bỏ lên phòng trọ: Đắng cay của đứa con không được yêu thương

Tết Nguyên đán là dịp để gia đình sum vầy, để những đứa con đang đi làm xa trở về quây quần bên ông bà, bố mẹ và anh chị em. Song luôn có một vài tình huống ngoại lệ nên mới đây, trên MXH lan truyền câu chuyện của một người con háo hức về nhà ăn Tết rồi lại nhanh chóng rời đi trong tâm trạng buồn bã, xót xa.

Theo đó, sau 3 năm ăn Tết một mình, không về nhà vì mâu thuẫn với anh chị nên người này rất háo hức. Tuy nhiên, tối 27 Tết, sau khi việc dọn nhà đã hòm hòm thì mẹ thông báo ngày mai (tức 28 Tết) anh chị sẽ về nhà. Không chịu được, người này quyết định ra nhà nghỉ ngủ ngay trong đêm và hôm sau sẽ quay lại phòng trọ, tiếp tục ăn Tết một mình.

26 Tết lật đật về nhà, 28 Tết quẹt nước mắt bỏ lên phòng trọ: Đắng cay của đứa con không được yêu thương- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Nguyên văn bài đăng đang được cư dân mạng chia sẻ:

“Mình ghét Tết…

8 năm đi làm xa nhà, nhà mình như mất đi con robot làm việc nhà vậy. Tết đến họ không mong mình về để sum vầy, họ chỉ muốn mình đem tiền về, muốn mình về để dọn dẹp. Chưa bao giờ họ hỏi mình làm gì, có cực không, chỉ muốn biết năm nay cho được mấy triệu. Năm nay cũng thế, mình và anh chị vốn không hoà thuận với nhau, đã 3 năm mình không về nhà ăn Tết, bất cứ dịp gì nếu có anh chị sẽ không có mình. 

Năm nay nói là các chị về nhà chồng ăn Tết hết rồi, nên mình đã xin nghỉ làm sớm, đi mua bánh kẹo, đồ ăn các thứ để chuẩn bị về nhà. Dù bình thường mình là đứa rất lười chở nặng, cũng dở việc chăm chút bánh kẹo ngày Tết, mình chỉ biết lau dọn nhà cửa thôi. Cả đêm háo hức không ngủ được, sáng sớm 26 Tết theo dòng người chạy về quê, cảm giác mấy năm đón Tết một mình, năm nay được về nhà giống người ta thật sự rất vui, up 5,6 cái story lên mạng khoe các kiểu. 

Đến tối 27 khi mình đã dọn dẹp gần xong, thì mẹ mình nói ngày mai các anh chị sẽ về, mình ngơ ra thì mẹ kêu là ‘Không nói như thế thì sao mày chịu về mà dọn nhà’. Thật sự là mình đã rất muốn dọn đồ đi liền luôn, nhưng lúc đó đã 8h tối, mình nói ngày mai sẽ đi thì mẹ có khuyên vài câu kêu mình ở lại. Nhưng khi thấy mình vô phòng gom đồ thì mẹ mình đã thở 1 câu nhẹ nhàng rằng ‘Đi thì đi nhưng mà coi dọn cho xong luôn đi, mai mấy chị mày về đỡ phải dọn nữa’. Giây phút đó mình chẳng còn muốn tranh cãi gì nữa, mình im lặng gom đồ để ra thuê nhà nghỉ ngủ vì mình thật sự không thể chịu nổi không khí trong căn nhà đó nữa. 

Mình nhớ lúc mình dắt xe ra ba mình đứng trong nhà chửi rất nhiều, nhưng mắt mình nhoè tai ù đi rồi, chẳng nghe rõ là gì cả. Nếu hỏi mình có tức không thì là không, mình chỉ cảm thấy buồn, từ bé đã luôn bị đối xử bất công, bị anh chị bắt nạt, nên khi đi làm rồi mình rất ít về nhà. Nhưng dù có giận dỗi gì thì đón Tết một mình cũng rất tủi thân, lúc hoà theo dòng người chạy về quê, mình đã nghĩ rằng giận dỗi, xích mích gì cũng không còn quan trọng nữa, còn gia đình để về là hạnh phúc rồi. Nhưng cuối cùng thì, tại sao lại có thể làm vậy với mình chứ? 

Mình và các anh chị không hoà thuận cũng vì cách đối xử thiên vị của ba mẹ, là con út nhưng luôn bị bắt nạt và phải nhường nhịn ngược lại anh chị, rồi những xích mích nhỏ tích dần lại để đến nỗi không thể nhìn mặt nhau. Sâu trong lòng mình cũng muốn được các anh chị yêu thương như em út nhà người ta, mình vẫn mong có 1 lúc nào đó được anh chị gọi về sum vầy cùng gia đình, mình sẵn sàng bỏ qua hết tất cả nhưng bao nhiêu năm không hề có. Năm nay mẹ mình gọi bảo nhà không có ai kêu mình về, mình đã rất háo hức mà, mình cũng mong được gọi về, được chờ đón, được yêu thương đúng kiểu 1 đứa con đi làm xa nhà trở về mà, tại sao lại ác với mình vậy? Mình thật sự muốn biết, có bao giờ họ thấy tội nghiệp đứa con này không.

Sáng nay trên đường đi, thấy người người về quê, còn mình thì chạy ngược lại, cảm giác khó tả thật sự. Mới hôm trước thôi, còn chạy theo dòng người, mang theo tâm trạng vui vẻ, háo hức trở về, mình tự hứa với lòng sẽ không bao giờ có lần nào như thế nữa. Vậy là năm thứ 4 đón tết một mình rồi và chắc chắn sẽ còn nhiều năm tiếp theo. 

Mình đăng lên đây để giải toả tâm trạng chứ không phải muốn vạch áo cho người xem lưng. Vì cũng chẳng ai biết mình là ai, mình cũng chỉ nói theo suy nghĩ nên câu cú lủng củng mong mọi người thông cảm, mình muốn nhắn nhủ tới những người giống mình: ‘Nếu gia đình không còn là chỗ dựa, không còn là nơi để về, thì phải thật mạnh mẽ, mạnh đến mức không sóng gió nào quật ngã được, tự khắc sẽ không cần dựa vào điều gì nữa cả’”. 

26 Tết lật đật về nhà, 28 Tết quẹt nước mắt bỏ lên phòng trọ: Đắng cay của đứa con không được yêu thương- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Phía dưới bài đăng này cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận đồng cảm, động viên đến chủ nhân câu chuyện. Ai nấy đều cho rằng bây giờ người này nên đi đâu đó cho khuây khỏa, sau này khi đã trưởng thành và vững vàng hơn thì xây dựng một gia đình của riêng mình. 

Thực tế, có nhiều lý khiến anh chị em trong nhà xích mích, coi nhau như kẻ thù như tổn thương từ thời thơ ấu, những khác biệt trong cuộc sống khi trưởng thành, tác động của các yếu tố bên ngoài như phân chia tài sản thừa kế, cách đối xử của bố mẹ với con cái,… Để cải thiện tình trạng này không phải là điều dễ dàng nhưng nó nhắc nhở chúng ta phải biết quý trọng tình cảm gia đình và có những thay đổi tích cực để duy trì mối quan hệ với người thân. 

Một số bình luận từ cư dân mạng:

– Cố lên! Đừng để cảm xúc của bản thân nương tựa nơi người khác. Đi đâu làm gì khác cho khuây khoả nha. Tết có khi chỉ là dịp để mình nghỉ ngơi chút ít thôi, chúc bạn có 1 kì nghỉ nhẹ nhõm! Ôm bạn nhiều cái. 

– Chúc bạn năm mới vui vẻ, mọi chuyện suôn sẻ, tự tay tạo nên hạnh phúc của chính mình. Chúc bạn sẽ có 1 gia đình hạnh phúc như bạn mong muốn. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với bạn!

– Bạn thử có gia đình cho riêng mình đi, khi đó Tết bạn có lý do không về nhà, khi đó không ai ý kiến và làm gì bạn đều có gia đình mới níu lại chứ không toàn tâm toàn ý cho gia đình hiện tại.

– Nếu Tết này vẫn 1 mình thì đi du lịch đi, gặp những con người khác, trải nghiệm khác, nhiều khi người ngoài lại cho ta những thứ mà gia đình ta không cho được.

– Mình ôm cậu 1 cái được không. Đọc câu chuyện của cậu mà mình không kiềm được, vì mình rất giống cậu, phải nói là “không phải gia đình nào cũng là nơi để về”.

– Mình cũng giống vậy nhưng mà mình lại chọn chịu đựng. Mỗi người có cách giải quyết khác nhau và mình tin rằng sau này sẽ có người bù đắp tất cả những đau khổ này của chúng ta. Cố lên bạn ơi!

– Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ. Đọc đến đâu mình khóc theo bạn đến đó. Cố lên bạn nhé. Mình tin cuộc đời sẽ không bất công với ai đâu.

(Nguồn: @tamiebabi)

Để lại phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *